Phí Ngọc Chung-bay cùng chai nước mắm !


Bạc mặt với phố phường, cực nhục nhiều nên tôi nghĩ nhất định mình phải làm giàu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng mình muốn làm giàu thì trăm ngàn người khác cũng như vậy, cho nên phải chọn được con đường riêng”. 

Từ một người bán kem dạo ngày nào, giám đốc công ty TNHH Trung Thành, ông Phí Ngọc Chung, giờ ấp ủ kế hoạch xây dựng một tập đoàn thực phẩm hàng đầu ở thị trường miền Bắc.
Là quân nhân chuyển ngành, cơ duyên nào dẫn dắt ông theo nghiệp kinh doanh?
Năm 1990, tình hình rất khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Tôi đi theo nghiệp kinh doanh do sự thúc ép của cuộc sống, rồi tôi cũng thích nghi được mà chẳng cần qua trường lớp đào tạo nào về kinh doanh. Sau này, tôi càng thấm thía rằng cơ hội là không của riêng ai, điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm và có khả năng nắm lấy hay không.
Ông được giới kinh doanh Hà Nội xem là kẻ “tay không bắt giặc”, tự mình làm nên, vậy đâu là bí quyết?
Cuộc đời tôi đã từng có những phút giây bĩ cực. Hồi mới mất việc, tôi sắm chiếc thùng kem dạo, cứ ba giờ sáng là lên đường. Bạc mặt với phố phường, cực nhục nhiều rồi thấy rằng nhất định mình phải làm giàu.
Mất một năm bán kem dạo, tôi gia nhập đội quân chuyên bỏ mối hàng cho các chợ ở nội thành. Dần dần, nhận thấy rằng nếu mình cũng làm như mọi người thì rốt cuộc không thể khá hơn, nên tôi chọn con đường riêng. Với tôi, con đường riêng là bí quyết.
Con đường riêng đó ra sao?
Khi tôi đi bỏ mối nước mắm, tôi cũng “uy tín” với bà con lắm nên công việc cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng tôi nhận thấy, nước mắm được bán theo kiểu bán “đong”, tức là mua cả can về bán lẻ, người tiêu dùng đi chợ mua nước mắm lại phải mang theo chai lọ rất lỉnh kỉnh. Từ đó, tôi nghĩ tại sao lại không đóng sẵn vào chai mà bán, vừa tiện lợi vừa đảm bảo vệ sinh. Thế là tôi quyết định chuyển hướng. Nói thật, hồi đầu tôi làm thì cũng là thứ nước mắm ấy thôi, nhưng đóng chai dán nhãn vào tự dưng thấy hàng của mình “sang” hẳn. Sau này, khi được nghe giảng về giá trị gia tăng trên sản phẩm, tôi càng thấm thía hơn. Ban đầu thị trường không chấp nhận vì dù sao thì giá nước mắm đóng chai vẫn đắt hơn giá bán đong, phải mất khá nhiều thời gian để chai nước mắm làm quen thị trường. Không như bây giờ hãng nào người ta cũng đóng chai hết. Cũng từ chuyện chai nước mắm, tôi bắt đầu nghĩ đến kinh doanh.
Chai nước mắm đó đã làm thay đổi những quan niệm của ông?
Hồi đầu đóng chai nước mắm, có giai đoạn hàng không bán được, tôi coi như phá sản đến nơi; nhưng sau đó một thời gian thì lại bán được, thậm chí bán chạy. Tôi rút ra mấy bài học: thứ nhất, trong kinh doanh, nhiều lúc phải biết chấp nhận những thất bại tạm thời. Thứ hai, nếu chai nước mắm mà thành công thì những sản phẩm thực phẩm khác cũng có cơ hội. Thứ ba, nếu chai nước mắm đem lại lợi nhuận nhiều hơn so với bán “đong” thì cũng có nghĩa là phải đầu tư nhiều hơn vào cái chai, hay nói rộng ra là đầu tư cho mẫu mã, bao bì. Tôi đem những bài học đó áp dụng vào quá trình mở rộng thị trường cũng như mở rộng chủng loại sản phẩm. Với các sản phẩm sau này như tương ớt hay xì dầu thì cũng đều như vậy cả.
Từ chỗ chỉ cung cấp cho thị trường Hà Nội, Trung Thành mở sang các tỉnh thành khác, ra cả nước ngoài chỉ trong thời gian ngắn. Có phải là cũng nhờ vào cách làm riêng?
Bí quyết của tôi là ban đầu tự mình làm lấy mọi việc để hiểu. Những ngày đầu chuẩn bị cho việc tổ chức sản xuất riêng, tôi tìm về các làng biển để học hỏi kỹ thuật làm nước mắm. Đến khi có hàng, tôi tự mình đi giao hàng. Hồi đầu, cứ một xe máy một balô lên đường, tính ra tôi đã đi xe máy khắp miền Bắc. Hồi đưa hàng lên Tây Bắc thử nghiệm, tôi từng kẹt ở đèo Pha Đin hai ngày. Tôi là lính mà, vất vả tí cũng chịu được, miễn sao đạt kết quả. Không quăng quật với đời, làm sao hiểu được cuộc đời, hiểu được thị trường. Đi nhiều, ghi nhận nhiều ý kiến của người tiêu dùng rồi sau này về điều hành doanh nghiệp thấy thuận lợi hơn hẳn. Giờ việc phân phối đã được tổ chức thành hệ thống, nhưng tôi tự hào rằng mình hiểu biết hết về hầu hết các địa bàn, hiểu cả sở thích của người tiêu dùng ở đó.
Còn việc đưa hàng ra nước ngoài?
Bạn bè tôi từ nước ngoài về, nếm thử nước mắm rồi khen ngon, và than thở là ở “bển” không có. Tôi nói sao ông không tìm cách mang hàng của tôi sang bên đó. Bạn tôi làm thật, những chai nước mắm đầu tiên đưa sang Nga đã đạt kết quả ngoài mong muốn. Sau đó, quyết định xuất một mẻ lớn. Ngày xuất hàng, hạnh phúc đến chảy nước mắt vì hiểu ra một điều là thị trường vô cùng lớn, điều quan trọng là cách thức thâm nhập mà thôi. Tôi hiểu rằng, đã đến lúc cần có cách làm chuyên nghiệp và quyết định xây dựng nhà máy riêng, cũng như tới đây thành lập các công ty chuyên quản lý về sản xuất và thương mại.
Sau mười năm “quăng quật”, điều ông tâm đắc nhất là gì?
Nhận ra và nắm lấy cơ hội của riêng mình là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm sao để hiện thực hoá nó. Khi tôi tự làm, tôi tự quyết định lấy được mọi việc. Nhưng bây giờ đã là doanh nghiệp có tới 500 người với doanh thu hàng chục tỉ đồng, tôi hiểu rằng thành bại là do anh em, tức là yếu tố con người. Trong một môi trường đầy cạnh tranh như bây giờ, yếu tố con người lại càng quan trọng hơn. Khi xưa tôi nghèo khổ phải đi bán kem dạo, tôi cố gắng đứng lên bởi vì tôi có động lực thoát nghèo. Tôi hiểu rằng anh em cũng có những động lực, những khát vọng riêng và mình phải đáp ứng được. Tôi cho tổ chức “lễ hội Trung Thành” hàng năm là để xây dựng văn hoá doanh nghiệp và để cán bộ công nhân viên hiểu rằng mình được tôn trọng và là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp.

 Điểm đáng khen ở đây là ông Chung đã nhìn nhận những chi tiết nhỏ để từ  đó khai thác có hiệu quả. Không phải trong kinh doanh lúc nào cũng cần phải có những ý tưởng sáng tạo. Chúng ta hãy tận dụng những cơ hội tiềm ẩn và chưa được khai thác. 

Tiếp nữa là ông Chung đã rất kiên trì để đạt được kết quả, đã liêu mình để đánh đổi lấy những cơ hội trong tương lai. Ông đã chọn Bắc Kinh và nhận ra những cửa hiệu bẩn cần được lau chùi!

Advertisements

2 thoughts on “Phí Ngọc Chung-bay cùng chai nước mắm !

  1. trong cuộc sống cần luôn chú ý quan sát sự vật, sự việc, hiện tượng và luôn đặt câu hỏi và đặt vấn đề.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s